Anh đến bên đời tôi như một
sự tình cờ, khi đó tôi đang làm
thêm tại một quán cafe "Hát
với nhau" vào buổi tối. Đêm
hôm đó anh xuất hiện với
khuôn mặt sáng và nụ cười
hiền, đặc biệt anh có đôi mắt
rất đẹp, bước vào quán anh
chọn cho mình một chỗ ngồi
gần sân khấu và gọi một ly cafe
sữa, ấn tượng đầu tiên với tôi
đó là một nụ cười thân thiện và
không quên một lời cảm ơn khi
tôi mang ly cafe đến. Hôm đó
anh đã ngỏ lời làm quen và xin
số điện thoại của tôi, bình
thường người ta xin số điện
thoại rất ít khi tôi cho số thật,
vì tôi là sinh viên nên rất sợ bị
làm phiền vào những giờ học ở
trường, ấy vậy mà chẳng hiểu
sao hôm đó tôi lại cẩn thận viết
số điện thoại mình vào mảnh
giấy nhỏ rồi đưa cho anh.
Những ngày tiếp theo và cả
thời gian sau đó, đêm nào anh
cũng ghé qua quán uống cafe.
Anh luôn đến sớm và chọn cho
mình chỗ ngồi quen thuộc gần
quầy phục vụ, anh thường dõi
ánh mắt của mình theo từng
bước chân của tôi, điều đó
khiến đôi khi tôi cảm thấy ngại
ngùng và hơi mất tự nhiên. Mặc
dù vậy nhưng mỗi lần bắt gặp
ánh mắt anh tôi vẫn nở một nụ
cười thật tươi để đáp lại. Thời
gian trôi đi như thế, anh vẫn
sang quán từng đêm, tôi vẫn
chào anh với những nụ cười
tươi và ánh mắt thân thiện,
bỗng một ngày anh gọi điện
cho tôi và ngỏ ý muốn hẹn gặp
riêng tại một quán cafe khác,
dù không muốn gặp nhưng tôi
cũng không muốn từ chối vì sợ
anh buồn. Hôm đó anh đã ngỏ
lời yêu tôi, không quá bất ngờ
trước những gì anh bày tỏ
nhưng có lẽ lúc đó tôi hơi hờ
hững và lạnh lùng, tôi đã từ
chối anh và nói rõ cho anh biết
rằng tôi chỉ xem anh như một
người khách quen của quán mà
thôi. Sau lần đó anh vẫn sang
quán nhưng dường như mỗi
lần nhìn thấy tôi ánh mắt anh
có vẻ đượm buồn hơn, còn tôi
vẫn một nụ cười tươi và ánh
mắt thân thiện như trước.
Dạo đó chương trình học hành
nhiều nên tôi xin nghỉ không
làm thêm ở quán nữa, trong
thời gian đó anh đã nhắn tin và
gọi điện cho tôi rất nhiều, thời
gian đầu tôi cũng thấy vui vì có
người để được sẽ chia những
buồn vui trong cuộc sống
nhưng rồi chẳng bao lâu tôi bắt
đầu cảm thấy khó chịu, thậm
chí còn bực mình và ghét anh
vì số lượng tin nhắn anh gửi
cho tôi ngày càng nhiều và
toàn những lời nói yêu thương
khiến tôi rất khó xử, dù rằng
đã nói rõ lòng mình cho anh
hiểu thế nhưng chẳng hiểu lúc
đó anh nghĩ gì mà vẫn không
ngừng nhắn tin và gọi điện,
cuối cùng tôi chọn cho mình sự
im lặng, một sự im lặng mà theo
anh nói là vô tình đáng sợ.
Rồi xuân về, Tết đến thời gian
đó chuyện tình cảm của tôi
cũng gặp trắc trở nên tâm
trạng đang rất buồn, đó cũng là
khoảng thời gian những tin
nhắn của anh thưa dần, nhiều
lần tôi cầm điện thoại trên tay
tính nhắn tin cho anh nhưng
nhiều khi những tin viết xong
lại thôi không gửi. Tôi đã quen
cái cảm giác được nghe tiếng
chuông điện thoại reo, được
đọc những dòng tin nhắn của
anh (dù rằng không thích) giờ
đây vắng đi sao lại có cảm giác
hụt hẫng và mất đi một điều gì
đó. Qua Tết tôi gửi cho anh một
tin nhắn chúc Tết muộn màng,
ngay lập tức tin nhắn của anh
hồi âm, thế nhưng thêm một
lần nữa tôi lại chọn cho mình
cách im lặng, đó cũng là khoảng
thời gian chuyện tình cảm của
tôi thật sự đổ vỡ, một cuộc
tình tan kéo theo đó là sự cô
đơn, buồn khổ, và tâm trạng tôi
lúc đó cũng vậy. Trong một lần
đi dự sinh nhật bạn về tôi đã
say, chẳng hiều sao lúc đó
người mà tôi nghĩ đến không
phải là người tình vừa chia tay
mà lại chính là anh, gần 11h
đêm tôi cầm điện thoại lên và
dò tìm số của anh, tôi nói với
anh rằng: "Anh có thể đi uống
cafe với em được không?". Qua
một vài câu trao đổi cuối cùng
anh cũng nhận lời, chúng tôi
đến quán cafe mà ngày trước
tôi từng làm thêm, đêm đó
chúng tôi đã nói chuyện rất
nhiều, và cũng từ đó anh tiếp
tục gửi những dòng tin nhắn
cho tôi, nhưng lần này anh
không mấy khi đề cập đến
chuyện tình cảm, và dĩ nhiên
tôi cũng không còn chọn cách
im lặng nữa.
Chúng tôi cứ thế nhắn tin qua
lại cho nhau, với tôi anh là một
người bạn tốt, luôn lắng nghe
tôi nói và sẵn sàng cùng nhau
sẽ chia mọi niềm vui nỗi buồn,
còn với anh tôi biết, anh còn
yêu tôi nhiều lắm, anh cũng
không giấu điều đó nhưng anh
không làm tôi thấy khó xử như
xưa. Khi đi bên tôi anh luôn pha
trò bằng những câu chuyện hài
hước khiến tôi cười suốt ngày.
Thế nhưng khi xa anh rồi, bao
ký ức quá khứ lại dội về trong
tôi, hằng đêm tôi vẫn luôn nghĩ
về người đó và khóc một mình,
tôi chưa thể quên người tình
cũ mà nói đúng hơn là tôi vẫn
còn yêu người đó, tôi cũng đã
nói cho anh biết.
Thời gian đó tôi hiểu rằng
người đó đã không còn yêu tôi
nữa đâu, bao nhiêu tin nhắn tôi
gửi đi anh ta vẫn im lặng, thế
nhưng tôi vẫn luôn ôm trong
mình một niềm hy vọng rằng
người đó vẫn còn yêu tôi, rằng
người đó sẽ quay về bên tôi...
Những lúc tôi như thế lại khiến
cho anh_người đang yêu tôi
đau lòng, tôi chỉ muốn xem anh
giống như một người anh trai,
hay một người bạn ấy vậy mà
nhiều khi vắng tin nhắn anh
một hai ngày tôi lại thấy như
thiếu đi một điều gì đó, chẳng
biết có phải là nỗi nhớ không
dung de qua khu chon vui hien tai,hay cho a ta mot co hoi cung nhu cho chinh minh mot lan biet duoc hanh phuc trong tinh yeu,ki niem xua hay cat vao 1 goc nho con tim,hay yeu nguoi nao yeu minh.chuc ban hanh phuc.