Anh à, Em chưa bao giờ nghĩ
sẽ viết ra cho anh những
dòng này nhưng hôm nay
em sẽ viết, sẽ rất khác những
điều trước đây.Anh hãy đọc
hết nhé.
Cả hai đứa mình dằn vặt
nhau, làm khổ nhau, làm tổn
thương nhau khiến cho ai
cũng đau đớn, thất vọng
tràn trề. Sau tất cả những
chuyện xảy ra em thấy thật
sự mệt mỏi rồi. Em không
muốn nhắc lại nữa.
Cuộc sống thật khó khăn và
chông gai quá. Chưa thực sự
bước vào đời mà em đã thấy
bước đường cùng rồi. Có một
câu nói mà em rất thích và
đó cũng gần như là động lực,
là thứ ánh sáng le lói duy
nhất để cho dù em có đang
bước đi trong con đường
hầm tăm tối và mù mịt thì em
vẫn cố để gượng dậy và đi
tiếp tới ánh sáng :” Trên đời
này không có con đường
cùng mà chỉ có những danh
giới và điều quan trọng là
con người có đủ sức mạnh
để vượt qua những danh
giới ấy”. Câu nói tưởng
chừng như nhỏ bé và không
đáng chú ý ấy trong một
truyện ngắn cũng rất đỗi
bình thường không ngờ lại
có sức lay động đối với em
đến vậy. Lần đầu tiên đọc em
đã rất thích rồi và càng sống
em càng chiêm nghiệm được
tại sao con người mà nói
chính xác hơn là em cần phải
như vậy. ” Sức mạnh” _ đúng
là để sống và để tồn tại con
người cần phải có sức mạnh.
Tối hôm trước em ngồi uống
hết ba ly cafe đen, đắng. Lần
đầu tiên em uống cafe đen
mà lại không đường nữa. Lần
đầu tiên ghét cafe đen đến
vậy nhưng lại uống tới ba ly
mà vẫn muốn uống nữa.. Và
cũng là lần đầu tiên cảm nhận
được những điều mà từ
trước tới giờ chưa bao giờ
cảm nhận được. Tại sao cafe
đắng đến vậy mà người ta
vẫn thích uống thậm chí còn
nghiện nữa. Cho đến khi
uống em đã tìm ra câu trả lời.
Quả thực cafe là một liều
thuốc an thần, một liều thuốc
an thần có thể cứu rỗi nhiều
tâm hồn lạc lối. Càng uống
càng đắng. Càng đắng càng
uống. Và càng uống mới thấy
hết được vị đắng của nó để
rồi khi cảm nhận được hết vị
đắng sẽ là một sự thanh thản
và bình an. Chưa bao giờ kể
từ khi biết thương biết nhớ
và biết yêu em lại thấy thanh
thản và bình an đến vậy. Em
tự hỏi tại sao mình không
biết uống từ sớm hơn. Cái
cảm giác ngồi nhâm nhi ly
cafe và suy nghĩ thật tuyệt
vời biết bao. Và Em biết từ
giờ Em sẽ có 1 thói quen của
riêng mình. Cũng từ hôm đó
em đã cảm nhận về cuộc
sống này, về thế giới này và
tất cả những gì hiện hữu
xung quanh con người rất
khác nếu không muốn nói là
trái ngược so với trước đây.
Em luôn tự hỏi tại sao con
người sinh ra để tự làm khổ
mình, để người khác làm khổ,
cứ cố sống làm gì khi phải
bon chen, vất vả, thậm chí là
đấu tranh và chịu nhiều mất
mát đau đớn để rồi cái nhận
được là gì cơ chứ, chỉ là cái
chết nghiệt ngã. Cuộc sống
đem lại cho con người nhiều
đau khổ hơn là niềm vui và
hạnh phúc. Đó là qui luật tồn
tại của cuộc sống mà không
ít người cho dù biết mà vẫn
không khỏi buồn chán và có
phần thất vọng. Thực ra cuộc
sống này cũng như ly cafe
kia rất đắng nhưng càng
sống người ta càng muốn
sống, càng sống người ta
càng muốn bon chen càng
muốn đấu tranh và chấp
nhận hi sinh mất mát. Bởi sau
những sự đau khổ mất mát,
sau những giọt nước mắt là
niềm hạnh phúc. Hạnh phúc
rất nhỏ bé so với cái chết
hay sự sống nhưng tại sao lại
đáng quí và đáng trân trọng
đến vậy. Hạnh phúc chỉ từ
những điều nhỏ nhất mà sao
em không nhận ra. Chỉ cần đó
là khi lạnh khoác lên mình
chiếc áo mà sao cũng thấy
vui. Chỉ cần đó là những phút
giây một mình mà suy nghĩ
và nhìn nhận mọi việc mà sao
cũng thấy thanh thản thế.
Chỉ cần đó là nụ cười trên
môi những người mình yêu
quí mà cũng cảm thấy ấm
lòng. Vậy đấy hạnh phúc
hiện hữu xung quanh con
người và tràn ngập cuộc
sống như vậy thì đáng để
sống lắm chứ, đáng để hi
sinh lắm chứ. Một điều đơn
giản như vậy sao trước kia
em không nhận ra cơ chứ, em
cứ cố chạy theo những điều
mà em nghĩ đó là hạnh phúc
và thật sự thất vọng khi em
càng chạy theo nó thì nó
càng cố tránh em. Đã rất
nhiều lần em nghĩ mình là
người khổ nhất thế gian này
bây giờ nghĩ lại đúng là mình
trẻ con quá.
Cũng đã lâu lắm rồi em mới
làm những điều mà trước
đây em thực sự thích đó là
đi lang thang một mình dưới
những hàng cây đón nhận
những cơn gió bất chợt và
nhận ra rằng điều đó cũng
thanh thản biết bao. Những
hàng cây sẽ che chở cho con
người khỏi những cơn giông
bão, còn những cơn gió sẽ
xua tan những ưu phiền. Tự
nhiên em thấy vui và cũng
rất tự nhiên em nở một nụ
cười. Nụ cười ấy là nụ cười
của niềm vui và hạnh phúc,
nụ cười xuất phát từ sự bình
an trong tâm hồn và đó cũng
là nụ cười của một con người
đã nhận ra được giá trị của
cuộc sống. Và em hiểu em đã
có đủ sức mạnh để bước đi
tiếp trên con đường đời.. Sức
mạnh ấy ai cũng vốn có
nhưng không phải ai cũng tự
nhận ra được phải không
anh. Điều quan trọng nhất là
phải phát huy được sức
mạnh ấy để mình không bị
cô đơn, không bị lạc lối và
tiếp tục bước đi vượt qua
những danh giới của cuộc
sống.
Anh biết không, em thích lắm
được đi dưới mưa đón nhận
từng giọt nước đang ngấm
vào quần áo mình, conteniu...
Hoj ze ut chua ju aj nen hok pjet nhung nghe thay pan la nguoj co nghj luc lem co len pan ko co zj ma ko lam dc